22/10/2010

Bố Tít đi công tác về, vừa kịp trông Tít cho mẹ đi hội bia Đức. Mẹ mặc váy, Tít đứng nhìn rồi cười hi hí. Mẹ hí hửng hỏi:

- Sao con cười vui thế ?

- Nhìn mẹ kinh – Tít vẫn hihi

- Con với cái

*

*   *

Mẹ đưa Tít đi học, chạy vào nhà vệ sinh. Tít đứng ngoài giải thích cho các cô các bác: “Mẹ đi zái, không thì zái ra ướt váy”

Hello world!

Đây là nhà xếp gạch, chửa dùng.

Nhà cháu đây

Đường về nhà mình

Liếc cái đồng hồ nhỏ xíu góc phải máy tính. 5h30. Chuồn thôi, hôm nay ngày ông công ông táo, sếp còn về trước mình cả nửa tiếng rồi ấy chứ, tôi tự nhủ rồi tắt phụp máy tính, xách cặp lẻn nhanh xuống tầng 1.

Sáng mắt nhắm mắt mở dắt xe ra sân đi làm, tôi bị vợ gọi giật lại: “Này”, “Gì ?”, “Nhớ về sớm, cứ theo chỉ dẫn kiểu gì cũng ngon”. Ậm ừ cho qua chuyện chứ việc về sớm ở cái thành phố thủ đô ngàn năm văn hiến này khó hơn lên mặt trăng. Chẳng phải tôi được sếp ngon ngọt dụ dỗ, hùng hục làm việc cống hiến cho công ty và đất nước nên hay về muộn. Cũng chẳng phải tôi thích la cà bia bọt, game online hay tình tính tang với em nào. Chỉ tại cái lũ lô cốt. Từ ngày “toàn quốc kháng chiến”, hai đầu đất nước thi nhau mọc lên các lô cốt giữa đường. Cái lớn cái bé, đi kèm với nó là khói, bụi, hố trú bom cá nhân. Mỗi khi ra đường là mỗi lần đi đánh trận.

Cơ quan tôi cách cơ quan vợ có một cái…lô cốt. Nghĩa là tính theo đường chim bay chỉ khoảng dưới hai trăm mét. Nhưng nếu tính theo đường chim đi xe máy, đi ôtô hay bất cứ phương tiện đường bộ nào thì khoảng cách ấy là nửa buổi chiều. Lẽ ra hai vợ chống có thể đi chung xe để tiết kiệm cho thế hệ tương lai của nhân loại mỗi ngày nửa lít xăng. Nhưng cứ nghĩ đến cái lô cốt là nỗi chán ngán còn cao hơn cả tinh thần tiết kiệm lẫn tình thương mến thương. Chỉ có điều, hôm nào vợ tôi cũng về trước tối nếu xuất phát cùng lúc. Đã thế, nàng còn đủ thời gian lượn qua hàng rau, đảo qua hàng thịt thậm chí nắm được thông tin hàng quần áo có cái quần đùi mua hôm trước, hôm nay đã đắt hơn hai nghìn. Thế mới tức, mới tự ái cho cái thân đàn ông xông pha trận mạc chứ. Hỏi ra, tôi bị vợ chê:

“Bố cu Tít chả biết đi theo cách thơ Nguyễn Bính gì cả”

Ối trùi, bó tay. Đã chen nhau mửa mật lại còn thơ, lại còn Nguyễn Bính, hoạ có chảo rơi vào đầu.

“Không phải thơ gốc, mà thơ chỉnh lý. Này nhé:

Cái ngày lô cốt chưa xong

Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa

Lối này chẳng bưởi chẳng hoa

Đi vòng để được về nhà đấy thôi”

“Hô hô, mẹ mày cứ vui tính, đi thế nào nói tuột cho nhanh ?”

“Này nhé, từ cơ quan bố, đi ngược trở lại đường mọi khi, lách vào ngõ Vân Hồ, xuyên qua nách Công viên, vòng sang đằng Ba mẫu rồi chui theo Đông Các, bla…bla…”

“OK. Đã nắm vững bí kíp. Hôm nay sẽ về sớm rung đùi cho lũ cũng cơ quan lác mắt”

Xách cặp xuống tầng 1 cơ quan, đã thấy ông bạn đồng nghiệp đang đứng ngẩn ngơ.

“Hế lô, chưa về còn đứng đợi em nào thế ?”

“Em mẹ nào, nhìn kìa”

Ông bạn đồng nghiệp chỉ ra đằng trước mặt. Một rừng người. Một rừng xe. Tất cả đang đứng im và xắp xếp theo quy tắc và thống kê gọi là một tập hỗn độn. Ông bạn hua tay trình bày như diễn giải trước một đám đông cử toạ rằng thành phố làm ăn thế này chết, rằng chán lắm rồi cái đất nước này, rằng ý thức dân mình như cứt, vân vân và vân vân. Ô hay, cái thằng này, đây không phải là uỷ viên trung ương, cũng không phải là quân dân chính địa phương mà nghe ông trút ý kiến xây dựng xã hội nhá. Muốn trình bày thì lên phường nhá. Tôi khoái trá âm ỉ vì phen này ông bạn toi rồi. Ai bảo năm ngoái ăn đậm quả chứng chứng cổ cổ, tậu con bốn bánh đi cho mát râu. Bây giờ thì chào nhé, mình về trước. Tôi cố gắng kìm chế niềm sung sướng “trâu buộc ghét trâu ăn”, mặc ông bạn tiếp tục phân bua với mấy người khác, tưng tưng dắt xe, nổ máy, đi theo chiều ngược đường về nhà mình.

Lấy được vợ tháo vát cũng sướng. Tội cho những thằng nào lấy phải vợ dốt, đến đường tắt đường vòng cũng không biết chọn mà đi. Vừa lượn vào các ngõ nhỏ tôi vừa nghĩ những lời có cánh sẽ khen tặng mẹ anh cu Tít. Lối Vân Hồ, xuôi. Lối nách Công viên, ổn. Lối hồ Ba mẫu, đông hơn tý nhưng cũng chỉ vài chục người khôn ngoan. Vừa phóng vào lối nhỏ vừa ban cho nhau cái nhìn của những kẻ thức thời.

Đến đường rẽ sang ngã tư Xã đàn thì tự nhiên người ùn lại trong ngõ. Chẳng hiểu vì sao. Nhưng không vấn đề gì. Cách mạng thì phải sáng tạo, mở lối khác mà đi, đường ô bàn cờ lo gì. Thấy thấp thoáng mấy xe vòng sang ngõ khác, tôi lập tức bám theo. Chậm tý nữa là lại trật ních bây giờ. Phía trước có bốn năm xe đang phi băng băng, rồi một xe rẽ. Chậc, mình cứ đi theo số đông là chắc. Lại một xe rẽ, tôi vẫn cứ áp dụng nguyên tắc dân chủ, lấy đa số thắng thiểu số. Còn hai xe cuối cùng đi trước. Vòng. Rẽ. Trái. Phải. Loanh quanh một hồi thì ôi thôi, ngõ cụt. Ngỡ hai vị kia quay xe. Nhưng không, họ điềm nhiên dắt xe vào nhà cuối ngõ. Chắc hai vợ chồng đi làm về. Tôi vội vã thối lui. Ngượng quá, đôi này mà nhìn thấy mình chắc có chuyện cười rúc rích suốt đêm.

Tôi quay vòng trở ra. Đi vòng vòng một hồi lại thấy cái chỗ này như quen quen, hình như vừa đi qua thì phải. Thôi, lạc rồi, ôi cái “IC nhớ” của tôi. Nhưng không sao, đường đi ở…mồm. Tôi dừng xe hỏi ngay một bác đứng tuổi ngồi sau hàng cửa xếp:

“Cô ơi, cho cháu hỏi thăm được không ạ ?”

“Ừ, cháu cứ hỏi”

“Cô ơi đường này quay ra đường lớn thì đi thế nào hở cô ?”

“Cô chịu thôi. Cô làm Ô sin cho nhà này. Nó cứ khoá cửa suốt cô có biết đâu vào với đâu đâu ?”

Toi rồi. Nhà cửa hai bên ngõ đóng im ỉm. Chẳng dám gọi vì sẽ gặp những đôi mắt hình viên đạn cho mà xem. May quá, có một ông râu xồm đi ngược:

“Anh ơi, ra đường to đi đường nào ấy nhể ?”

“Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ. Thế đường này không chui ra được à ?”

Haha, ít ra cũng có người cùng cảnh ngộ. Ông râu xồm chạy tiếp vào trong. Một đoàn nam nữ già trẻ bịt mặt chạy rầm rậm sau ông râu xồm. Mắt bà con nghiêng ngó hai bên đường. Kệ. Trạng lột, cha thằng nào nói với thằng nào.

“Đánh giày không chú ?”

Một thằng bé ở đâu hiện ra, h
i bâng quơ

“Không. Mày có biết lối ra khỏi ngõ này không, chỉ chú với “

“Chú đánh giày đi rồi cháu chỉ”

“Đang vội bỏ mẹ. Thôi, ngan nằm năm ngàn, leo lên đây chỉ đường cho tao”

Nhờ thằng bé đánh giày, tôi cũng ra được đường lớn, về được đến nhà. Bây giờ đã là 11h00 đêm, xem báo mạng thấy bảo hôm nay tắc đường kinh hồn. Bất chợt, trong ngõ nhà tôi cũng rầm rập từng đoàn xe chạy vào. Một lúc lại rầm rập từng đoàn xe chạy ra, í ới hỏi thăm đường. Ơ rê ka, cơ hội làm giàu đây rồi. Tôi sẽ vẽ một bản đồ cái ngõ nhà tôi, cấp tốc in ra giấy, xuống dưới kia.

“Năm ngàn một bản, chỉ dẫn thoát mê cung đơi, mại dzô”

Việt nam vô địch AFF cup

Bài này copy từ địa chỉ dưới đây, không rõ tác giả gốc. Dự đoán như thần, hihi

http://www10.ttvnol.com/forum/vffc/1126443/trang-8.ttvn

Thế là Việt Nam vô địch AFF cup.

Ngay khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu vang lên, với tỷ số Việt Nam – Thái Lan 5-0, cả thành phố như lên cơn sốt.

Tại chợ Bến Thành, tất cả các sạp hàng đều bán đúng giá. Những người bán vừa reo hò, vừa xua đuổi những khách trả cao hơn mức quy định. Toàn bộ nhân viên giữ xe xung quanh chợ đổ ra đường, vẫy hoa và vẫy khẩu hiệu “Hai ngàn một xe gắn máy, không lấy hơn một xu”.

Tại cục thuế thành phố, nghệ sĩ ào ào kéo tới, giành giật nhau đóng thuế thu nhập. Ai cũng ra sức khai gian để được đóng nhiều. Ca sĩ thì hát, nhạc công thì thổi kèn, danh hài thì múa may. Họ vẫy các tờ khai như bươm bướm, hô vang khẩu hiệu chúc mừng khi một đồng nghiệp vừa đóng được tiền xong. Ban tổ chức phải huy động nhân viên bảo vệ vào việc đếm và vác tiền cho nhanh nộp kho.

Trên các đại lộ trung tâm, tràn ngập người nhặt rác. Đầu mẩu thuốc lá, bã kẹo cao su, vỏ chuối, bịch ni lông không còn một mảnh. Cùng với câu “Việt Nam vô địch”, là câu “Hãy giữ vệ sinh” và “Chúng ta là người sạch sẽ”. Đường phố bóng như gương, xe máy, xe hơi không một hạt bụi.

Các bệnh viện vắng tanh và mọi người đều đâm bổ ra phố. Mỗi người nằm lại thì được mười bác sĩ quan tâm, cứ năm phút lại hỏi có cần gì. Những người nhà thăm bệnh được dẫn ra hồ bơi tha hồ vùng vẫy và được ở trong các phòng máy lạnh thông thoáng như sân bóng đá, mỗi người được cấp hai giường.

Chẳng ngã tư nào xảy ra nạn kẹt xe và toàn bộ dân chúng đều leo lên phương tiện giao thông công cộng. Xe buýt trang hoàng như xe đám cưới với các cô soát vé mặc áo dài, tay chăm chăm nước giải khát và khăn lạnh, khách nào bước lên xe cũng lại hỏi có cần giúp đỡ gì không. Các ghế trên xe bọc vải trắng muốt và liên tục được xịt dầu thơm. Các phòng công chứng vắng vẻ như tờ, nhân viên và giám đốc xông hết ra cổng, gặp bất kỳ ai cũng giục có cần chứng thực thì đến tận nhà nhận và trả.

Tất cả các con đường ngập nước đều cạn sạch khi thiên hạ múc nước để té vào nhau. Đám thợ khoan cắt bê tông ca hát vang trời, lũ lượt kéo thành từng đoàn đi cạo hết những số điện thoại quảng cáo, vừa cạo vừa hát tặng chủ nhà và chủ tường những bài tình ca êm dịu sau khi đã thanh toán bản quyền cho nhạc sĩ.

Trên các quán nhậu, dân bợm ầm ĩ đòi đổi rượu lấy nước cam và tranh nhau ghi tên tham dự cuộc thi đàn ông thanh lịch.

Mọi người đổ như thác lũ về trung tâm thành phố, trật tự tới mức dù đi bộ vẫn dừng trước đèn đỏ. Hai bên đường, các nhà thuốc mang đổ các chai thuốc sắp quá đát thành đống cho trẻ con chơi, nhiều bà hàng rong mang bát đũa nhúng vào nước sôi.

Một nhánh cây to bằng chiếc đũa rơi trúng đầu một cổ động viên làm anh này gãy hai sợi tóc. Lập tức ban chủ nhiệm công ty cây xanh đứng ra nhận lỗi, bồi thường năm triệu đồng và đưa nạn nhân đi Thái Lan chữa bệnh.

Khán giả hò hét suốt đêm trên các vỉa hè vừa thay gạch mới, nhiều người bỏ guốc dép bên lề đường suốt đêm không mất một đôi, lại còn được công ty vệ sinh rửa sạch.

Những màn hình ti vi khổng lồ đặt ở quảng trường, chiếu lại những pha làm bàn của đội tuyển Việt Nam. Đang truyền thì cúp điện nửa phút. Sở điện lập tức đòi bồi thường cho người xem.

Cuối cùng, chuyến bay chở đội tuyển hạ cánh xuống đường băng chậm mười phút do phi công muốn bắt tay cầu thủ trước khi tạm biệt. Hàng không vội vã xin lỗi và tổ chức xe đưa từng cầu thủ về tới tận nhà trong một biển đám đông nồng nhiệt nhưng chả ai mất điện thoại di động, túi xách lẫn túi tiền.

(Ảnh chôm ttvnol)

Bí kíp làm giàu

Đang ngồi buồn thiu, tôi nhận được tin nhắn khiêu khích của thằng H “Mày muốn làm giàu cấp tốc không. Chiều nay 6h. Hải Xồm. Tao trả tiền”. Hải Xồm là quán bia chúng tôi vẫn hay tụ bạ, uống bia hưởng lạc (rang) và chém gió. Cái ngữ thằng này thì có làm giàu cho lão Hải Xồm thì có, nhưng quan trọng câu cuối, nó trả tiền.

Giàu ai mà chả ham. Trong những giấc mơ, tôi thường mơ mình đi chiếc xe đen bóng dài ngoằng, rong ruổi đi chơi gôn, đi xem hoa hậu thi áo tắm. Có những lúc mơ mình trong hồ bơi xanh mát, ba bốn em nõn nà quây quanh, trèo lên người tức cả thở. Giật mình tỉnh dậy, thấy vợ đang gác chân lên cổ nói mơ ú ớ. Giàu ai mà chả ham. Cứ thấy sách gì thoáng liên quan đến giàu là tôi đâm bổ vào mua về đọc nghiến ngấu. Nào “cha giàu cha nghèo”, nào “tư duy thịnh vượng”, nào binh pháp Tôn tử trong làm giàu, vân vân và vân vân. Thậm chí các chương trình truyền hình như Làm giàu dễ ợt, Vượt qua thử thách hay cả Đi tìm triệu phú tôi cũng chăm chú theo dõi hòng tìm ra manh mối thoát nghèo. Nhưng hỡi ôi, học mãi mà tôi chẳng thấm, chỉ biết trách ông Giời cho mình cái trí tuệ đần đù.

Cái ngữ thằng này thì làm giàu gì nhỉ. Ngày học cấp 2, nó chuyên dòm trộm bọn con gái đi đái. Cô giáo bắt được, gọi phụ huynh đến. Mẹ nó đến phát biểu xanh rờn “Nó giống thằng bố nó, dê cụ”. Hết cấp ba, nó thi đỗ trung cấp thú y, ra trường không hiểu sao lại chuyển sang nghề đỡ đẻ. Một thời gian lại thấy buôn thiết bị y tế, toàn máy trợ tim trợ phổi. Có lúc lại nghe nó buôn bất động sản, đang chết sặc. Chắc định rủ rê mình nhượng cho lô đất ế đây. Ông thèm vào mà cũng đếch có tiền. Nhưng uống bia thì được.

6h15 tôi mới dắt xe ra khỏi công ty, đến quán bia với vẻ uể oải miễn cưỡng lắm. Thằng H đã ngồi sẵn với cốc bia vơi một nửa. Đồ nhắm gọi toàn món đắt tiền, đang bốc khói nghi ngút.

“Mình mày thôi à ?” – Tôi vừa hỏi vừa gật đầu chào em bán bia quen mặt

“Tao với mày thôi, việc cơ mật, đổi đời rồi con ạ” – Nó tuyên bố giọng rất bố láo

“Ừ” – Tôi hờ hững

Thằng này chắc đang bị dở người. Kinh tế thế giới đang đi xuống dốc không phanh. Mỹ suy thoái, Nhật suy thoái, đến thằng hàng xóm nổi tiếng nhỏ gọn là thằng Sing cũng suy thoái. Trong nước thì hết lạm phát đang chuyển sang giảm phát. Thị trường chứng khoán quay về thời ăn mày. Các nhà đầu tư ngồi ở sàn ngáp, con ruồi bay vào bay ra trong miệng mấy lần vẫn chưa thấy ngáp xong. Thấy bảo mới có quyết định giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng các doanh nhân cười buồn: Có thu nhập chó đâu mà nộp thuế. Thế thì đổi đời kiểu gì. Đi buôn quan tài chắc.

“Tao sẽ xây một khu Resort & Spa cực lớn, cỡ ông nội Vinpearl. Phải chọn nơi biển xanh, cát trắng, nắng vàng, bờ biển mộng mơ. Sẽ xây những nhà nghỉ cấp độ sang thậm chí cấp tổng thống. Bên cạnh đó là các công trình phụ trợ như sòng bài, sân gôn, khu mua sắm cao cấp, khu thuỷ cung, ẩm thực văn hoá ba miền, văn hoá Âu Á đủ cả”

Tôi ngẩn người rồi bất chợt nhoài lên sờ chán thằng bạn. Nó gạt phăng tay tôi. Thằng này có lẽ điên rồi, không biết hưng cảm phát tiết hay tâm thần hoang tưởng thể không tưởng. Nhưng nhìn mắt nó láo liên thế kia, không giống người có vấn đề.

“Mày bị tâm thần à, hoang tưởng à. Mày nên xây bệnh viện tâm thần thì có. Kinh tế đang suy sụp thế này, chó nó đi nghỉ à ?” – Tôi vặc

“Mày nói đúng. Khu ấy đặt tên là Bệnh viện tâm thần” – Thằng H gật đầu chắc nịch.

Ô hay. Tôi nghe nhầm ? Hay tôi bị vấn đề gì về sức khoẻ thần kinh ? Dường như đoán được suy nghĩ của thằng bạn ngờ nghệch, là tôi, thằng H thủng thẳng:

“Dạo này vẫn đọc báo chứ ?”

“Thì vưỡn”

“Thấy gì không ?”

” Cũng chả thấy gì. Tuyển Việt Nam đang chuẩn bị AFF cup, ô nhiễm khắp nơi, ngưng vốn ODA từ Nhật….”

“Đấy. Nguyên nhân nghèo của mày đấy. Cơ hội ngàn vàng đấy con Giời ạ “

“Gì ?”

“ODA ấy”

“Mày nói rõ hơn xem nào, ỡm ờ, bố mày sốt ruột” – Tôi bực dọc

“Nhật ngừng ODA, rồi đến các quốc gia khác nghe chửa ?”

“Thì sao, con tao đỡ trả nợ” – Tôi càng tò mò

“Ngu lắm con ơi. Tao không nói chuyện trả nợ. ODA ngưng thì sao ?! Thì vợ con các ông dự án chết đói mày hiểu không. Trước nguy cơ chết đói thì các bà vợ phải làm gì ?! Phải thét các lão chồng khơi thông lại dòng chảy chứ sao. Khơi thông bằng cách nào ?! Phải chứng minh sự mạnh tay chống thất thoát. Bằng cách nào ư. Thí tốt. Phải cho một loạt chú ra đi, hạ cánh khẩn cấp.”

“Tao vẫn đếch hiểu gì cả” – Tôi điên tiết

“Còn tao thì hiểu. Hiểu sao mày mãi nghèo. Mấy thằng cha Nghĩa Lộ rồi nhưng không được khai mấy cha trong đống rơm. Bằng cách nào ư. IC mất nhớ, vào việc tâm thần. Mà đâu tốt bằng viện tao”

Thằng H thuyết minh văng cả nước bọt

“Thậm chí, tao chẳng phải bỏ đồng vốn nào. Chỉ cần nêu ý tưởng, bán trước các phòng dưỡng bệnh từ bây giờ. Mỡ nó rán nó, thừa sức xây một khu hoành tráng nhất khu vực”

Trời ơi. Thật là chí lý. Hai mắt tôi sáng bừng như đèn pha. Tiên sư thằng này thánh thật. Có thế mà mình không nghĩ ra. Phen này thì nó hốt bạc còn gì. Chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ giàu có gần đến thế.

“Thế tao có giúp gì được mày không ?” – Tôi rụt rè đề nghị

“Chưa biết. Hiện tao đang vướng một thứ”

“Cái gì ?”

“Cái tên. Khu ấy phải có một cái tên ý nghĩa. Có khi mày giúp được”

Tôi ngồi ngẫn ra, Dốc hết cốc bia này đến cốc bia kia vào miệng. May sao, lạy thánh mớ bái, tự nhiên đầu óc tôi sáng láng kỳ lạ.

“Bệnh viện tâm thần vĩ nhân” – Tôi buột miệng

“Nghe có vẻ được” – Thằng H gật gù – “Giải thích nghe xem”

“Ờ thì ‘
nhân’ là người, ‘vĩ’ là đuôi. ‘Vĩ nhân’ tức người có đuôi hay nói cách khác là những người bị lộ, bị lòi đuôi”

“Hay” – Vỗ đét đùi thằng H hét lên – “Mày đúng là không tốn cơm đọc sách, nghe hay lắm”

Buổi hôm đấy tôi ra về trong tâm trạng vô cùng phấn chấn. Thằng H hứa sẽ giành cho tôi một ít cổ phần ưu đãi vì thứ nhất tôi là bạn thân nó, thứ hai tôi đã đặt tên cho cái khu resort & spa độc đáo của nó: Bệnh viện của các vĩ nhân.

Truyện bịa

Họ đã phá mất rồi

Nhà tôi cách chân núi Phật Tích khoảng một giờ đạp xe đạp, với tốc độ vừa đạp vừa ríu rít chuyện của lũ học sinh cấp hai. Hồi ấy, lớp tôi toàn con gái. Con trai trong lớp đếm chưa đủ hết mười đầu ngón tay. Tôi lại là đứa thường được bọn con gái hay rủ rê đi chơi nhất. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết tại mình đẹp trai hay hiền lành dễ bảo hay vì lý do gì khác. Chỉ biết, tôi cũng thích đi chơi với lũ con gái. Nhưng tôi chẳng bao giờ dám đầu trò. Tôi chỉ đợi mấy đứa thậm thụt trước cửa nhà, đứa nọ ủn lưng đứa kia vào gọi tôi là tôi tót đi chơi. Đang bận việc gì cũng mặc.

Địa điểm đi chơi của chúng tôi, mười lần thì chín lần là chùa Phật Tích. Tôi cũng không hiểu tại sao, lũ con gái chỉ đâu là tôi đánh đấy. Con đường từ làng tôi đến Phật Tích là con đường đất gập ghềnh sống trâu. Tôi cứ nhẩn nha đạp xe băng qua những cánh đồng, băng qua những ao sen, súng, ngửa mặt nghe hàng phi lao ven đường rì rào và cười theo lũ vịt giời cùng lớp đang tranh cãi léo nhéo. May mắn lắm tôi mới được phân công đèo một đứa, chứ bình thường chỉ được đèo lương thực. Nghĩa là tôi là “quân lương”, hay bây giờ gọi là cửu vạn cũng được.

Lương thực mang theo của nhóm chẳng có gì. Nước lọc một can, bánh mỳ không người lái, một ít củ đậu, một ít quýt. Chẳng phải định lên chùa thì phải ăn chay, kinh phí “dưa góp” chỉ đủ có vậy.

Chừng một giờ đạp xe thì cả bọn đến chân núi, gửi xe đạp hò reo thượng sơn. Chùa luôn thanh vắng, u tịch. Từ dưới trèo lên, ban đầu gặp hai hàng thú đá rất lạ mắt, trông như quen mà như lạ, phảng phất nét tạo hình của một nền nghệ thuật lạ. Sau này lớn lên, tôi mới được đọc rằng ngôi chùa có nhiều nét ảnh hưởng của văn hoá Chămpa. Leo tiếp lên chùa, thắp hương. Có đứa hiểu biết bảo rằng pho tượng đá kia có từ đời Lý đấy. Đứa khác cãi bốc phét, trông mới tinh thế này.

Leo tiếp qua ao Rồng, qua khu tháp mộ cổ là lên đến đỉnh. Có đứa bảo ở đây có bàn cờ tiên đấy chúng mày ạ. Đâu đâu. Tao không biết. Xì, thế mà cũng nói. Thật mà, mẹ tao bảo núi này tên là núi Rìu Mục. Ngày xưa, có anh tiều phu đi kiếm củi, lên đỉnh núi gặp hai tiên ông đang đánh cờ. Thấy hay quá anh tiều phu cứ chống rìu đứng xem. Thế cờ ngày càng ảo diệu đến mức anh phải thốt lên: Hay quá. Hai tiên ông giật mình, bay về trời. Anh tiều phu tiếc ngẩn ngơ nhấc rìu đi làm việc thì thấy cán rìu đã bị mục từ bao giờ. Về làng mới biết anh đã lên trên núi bảy tám năm mới quay về.

Nhưng thích nhất khi đứng trên núi Phật Tích là ngắm cảnh xung quanh. Sau lưng là núi Chè, trước mắt là dòng sông uốn mềm mại như dải lụa thắt nón quai thao. Làng mạc dưới chân nhỏ xíu, ẩn hiện dưới loà xoà luỹ tre xanh. Những mái nhà cũ kỹ, như trăm năm trước, ngàn năm trước vất thế. Lũ học sinh cấp 2 chúng tôi, lúc ấy chưa hiểu thế nào là thanh long bạch hổ, chỉ biết trên đỉnh núi này, ai cũng có một cảm giác sảng khoái lâng lâng.

Rồi chúng tôi lớn lên, thi vào đại học, chả mấy đứa về làng. Lớn lên, đọc sách báo mới hiểu nhiều hơn về cái nơi mình vẫn thường lui tới. Hoá ra chùa là nơi bắt đầu của Phật giáo truyền bá vào nước ta; Hoá ra chùa có lịch sử cả hơn ngàn năm; Hoá ra nơi đây là nơi giao thoa của nhiều trường phái Phật giáo, của nhiều nền văn hoá; Hãy đọc đoạn trích sau trong một bài viết của GS Trần Quốc Vượng:

“Không thể hiểu được Bắc Ninh văn hiến nếu không cắt nghĩa nó là một hiệu quả giao thoa, giao hoà văn hoá Việt, Hán, Ấn, Chàm.. trong suốt một kỳ gian lịch sử từ thời cổ đại đến Lý-Trần.. Không có Sĩ Nhiếp, Khâu Dà La (tỳ khưu A Xa Lê tức Thầy Đen, Ấn Độ), Ti Ni Đa Luư Chi, Vô Ngôn Thông và nhiều tù binh-nghệ sĩ Chàm đến tụ cư ở Luy Lâu, Long Biên, Phù Đổng.. thì cũng khó mà có một truyền thống văn hiến Kinh Bắc của thời tự chủ như ta hiện thấỵ Đằng sau một Nguyễn Nộn cư sĩ Phù Đổng, là một nguời Chàm Phan Ma Lôi “giỏi cuỡi ngựa” như Ngôn Thông, Đa Bảo và cộng đồng Chàm nơi đó thì không thể có Phù Đổng Thiên Vương, huyền tích Gióng và Hội Gióng hôm nay.. Tôi cũng có thể nói như vậy về pho tượng Phật bằng đá và những điêu khắc đá tuyệt vời ở chùa Phật Tích: Đấy là nghệ thuật Việt, cái đẹp Đại Việt đã biết hội nhập nhiều yếu tố ngoại sinh Hán, Đường, Champa.”

Mấy năm trước, được 1B mở, cắt đôi con đường làng tôi tới chùa Phật Tích. Rồi khu công nghiệp, rồi khu đô thị, làng tôi cũng đã thành phường. Chỉ còn những người như tôi còn gọi quê mình là “làng tôi” chứ không phải “phường tôi”. Tôi luôn linh cảm không tốt về cái vùng kỷ niệm ấy của mình.

Hôm qua đọc báo, thấy người ta vừa phá tan hoang ngôi chùa. Người ta “trùng tu” bằng máy ủi máy xúc, bằng đào tận móng để quăng bừa bãi những hiện vật quý. Căm giận quá. Có phải tại sự ngu dốt không ? Chẳng lẽ không ai biết gì về quê hương mình ! Có phải sự tham lam không ? Xẻ thịt cái bánh trùng tu di tích để có thể liếm dao liếm thớt chăng. Bao nhiêu câu hỏi cứ ong ong trong đầu tôi.

Nhưng dù nguyên nhân gì thì người ta cũng phá xong rồi. Tôi không biết ở tầm quốc gia dân tộc, việc ấy khủng khiếp thế nào. Tôi chỉ biết, trong tôi một miền quê văn hoá tan hoang. Tôi sẽ kể cho con tôi về miền quê Kinh Bắc, nhưng chỉ kể miệng thôi. Không biết, nó nghe mà có cảm thấy, như tôi.

Bò lên đỉnh Olympia, nhìn từ góc độ của một kỹ sư quèn

Nghe đồn đại về một cái nghị định gì gì quản lý blog, khuyến nghị các bờ-lốc-dơ chỉ nên viết bài về gia đình, tình bạn và tình yêu. Những vấn đề mang tính vĩ mô như PCI, buôn lậu sừng tê giác, vì sao người Việt bị cấm cửa sang Tiệp (cũ) thì cứ tự hiểu là nên tránh xa cho lành. Đang định viết một entry về tình cảm thắm thiết của bố Tít giành cho mẹ Tít, đại ý nhiều iu iu chụt chụt, nhưng thấy sến quá sợ bà con bịt miệng chê cười nên đành gác phím.

Thế nhưng, hôm nay đọc mấy entry, rồi phản hồi của nhà đài về vụ Bò lên đỉnh Olympia thấy bức xúc nghề nghiệp quá, không nhịn được. Là một kỹ sư quèn nghề điện-điều khiển bố cháu thấy một loạt cái tức cười của chương trình ấy. Trước nay bố cháu cứ nghĩ Đài truyền hình quốc gia thì phương tiện kỹ thuật phải ngon lành lắm, đâu ngờ lại phải khổ vì ba cái lặt vặt thế này. Đây nhé:

Máy treo:

Thày giáo Nguyễn Anh Tuấn thì nói rằng: ” Việt Khuê nói: Các em bấm quá nhiều nên máy bị treo…”

Ngọc Hảo, thí sinh Phú Yên tham gia nói: “BTC nói treo máy nên MC sẽ đếm từ một đến năm bấm lại..”

VTV không thấy nhắc gì đến chi tiết này, nhưng hai người này không “thông cung” với nhau mà nói giống nhau nên sự việc chắc là có thật. Không biết ở đây “Treo máy” là treo máy tính hay bộ điều khiển. Theo cấu trúc bình thường, các tín hiệu bấm nút sẽ được đưa đến một bộ điều khiển, sau đó từ bộ điều khiển mới có đường truyền thông đến máy tính theo dạng bản tin mã hoá. Nếu treo ở bộ điều khiển thì bộ điều khiển này thật là dỏm. Chẳng có một bộ điều khiển nào phổ dụng trên thị trường lại treo vì có cùng lúc 04 tín hiệu số đưa vào (tín hiệu ON/OFF), dù là bộ điều khiển cho cái bơm nước. Nếu treo máy tính, lại càng nực cười gấp trăm lần vì về bản chất bản tin sẽ có dung lượng như nhau khi có một, hai hay nhiều người bấm nút. Điều này thực là khó hiểu.

Cải lùi thế chết là phải

Nhà đài biện bạch rằng: “Không giống với cuộc thi từ năm thứ sáu trở về trước, thí sinh nào bấm chuông thì ba thí sinh kia không bấm được. Luật mới cho phép cả bốn thí sinh cùng bấm và đạo diễn sẽ dùng băng ghi hình để xác nhận”

Trời đất thiên địa ơi, nhà đài phải chửi bố cái thằng cải lùi kỹ thuật đi. Trước kia, luật đã gần được rồi. Một người đã bấm, người khác đành nhịn chứ sao. Tuy nhiên, chắc sẽ có một kẽ hở là: Có em chơi xấu, nhấn giữ nút luôn thì các em khác bó tay. Nhưng cái trò này cấm bằng phần mềm dễ hơn bóc thanh kẹo cao su bỏ vào mồm. Chả hiểu đứa nào xui dại nhà đài “dùng băng ghi hình để xác nhận”. Nhiêu khê thế, phức tạp cho người sử dụng thế mà cũng chấp nhận được à ?!

Chữa bệnh cướp cò

Nhà đài lại rằng: “Hoàng Hiệp và Chí Thiện đã hai lần “cướp cò” nên phải làm lại”. Vẫn biết cướp cò là bệnh khó chữa, Đông y hay Tây y cũng đang nan giải. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, có gì đâu mà phải cãi cọ nhỉ. Chỉ cần một đoạn chương trình, một cái nút và mấy cái đèn. Này nhé, MC đọc xong câu hỏi, nhấn vào một cái nút “cho phép”, lúc ấy các thí sinh bấm nút mới có tác dụng. Thí sinh bấm quá sớm, đèn đỏ trước mặt sáng báo phạm qui, mất lượt. Vậy thôi.

Câu hỏi tại sao

Bố cháu là một kỹ sư điều khiển quèn, đọc những cái lớ ngớ đến thảm hại của nhà đài mà ngạc nhiên lắm. Tại sao thế nhỉ. Thấy bảo, nhóm làm chương trình yêu cầu thầy giáo Tuấn xin lỗi. Vậy thì nhà đài có lỗi không khi là chủ thể của những thiết bị kém cỏi đến vậy. Hay còn một đối tượng nữa chắc chắn phải xin lỗi nhà đài, đấy là công ty thiết kế ra cái sân khấu tậm tịt ấy. Mà công ty ấy là ai, ôi thôi, bàn đến đây thôi nhé…

Nỗi vật vã của ngài tân tổng thống

truyện bịa như thật

Ông tổng thống trẻ tuổi tài ba mới đắc cử ở đất nước Kỳ Huê đang vô cùng đau đầu về một vấn đề. Không phải vấn đề kinh tế. Kinh tế nước ông đang chao đảo mạnh nhưng với sự tự tin của một thuyền trưởng tài năng, với sự giúp sức của các cộng sự dày dạn và nội lực quốc gia, ông tin mình sẽ chèo lái con thuyền kinh tế cập bến bình yên.

Đó là một vấn đề khác, một vấn đề mang tính chiến lược dài hạn. Nhiều đêm nay, ông đã tự nhốt mình trong phòng để tập trung suy nghĩ. Ông lang thang trong căn phòng tuyệt đối im lặng. Ban ngày, ông cho mời tất cả các chuyên gia hàng đầu từ các trường đại học cũng như các tập đoàn kinh tế đến để tham vấn, với thái độ cực kỳ cầu thị, gạn đục khơi trong từng ý kiến. Cũng chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ có một thay đổi rõ rệt nhất là mái tóc đen nhánh của ông, biểu tượng của tuổi trẻ đã giúp ông đắc cử, đang bắt đầu điểm bạc sau vài ngày. Với tốc độ này, mươi hôm nữa ông sẽ thành một Ngũ Tử Tư hiện đại.

Ông tổng thống miên man nghĩ về lịch sử hình thành nước ông, về nguyên nhân tại sao nước ông thành một quốc gia cường thịnh, có những lúc được ví von như Độc Cô Cầu Bại trên thế giới. Cái quốc gia nằm trên lục địa Tân thế giới này sở dĩ được mở mày mở mặt là nhờ người từ bốn phương tụ về. Ban đầu là những người khao khát tự do, những người quả cảm nhất, vượt biển bỏ lại quê hương đằng sau để đến đây. Họ bỏ nơi có hình thái xã hội già nua, cũ kỹ, bảo thủ để đi xây dựng một quê hương mới. Kế đến là lớp lớp các nhà khoa học, kỹ sư, nghệ sĩ, nhà văn…tài năng tìm đến đất này, tạo thành một đất nước của những người tài hoa và năng động. Đó là nguyên nhân nước ông thành công. Nhưng nay, điều ấy có thể chấm dứt. Ông tổng thống nghĩ đến đây lại quay ra nhìn chằm chằm vào cái báo cáo đặt giữa bàn làm việc. Cái báo cáo có dấu “khẩn” đỏ bầm của cơ quan tình báo trung ương.

Tất cả xuất phát từ bản báo cáo này. Ông đã đọc không biết bao nhiêu lần trong mấy ngày qua, đến mức thuộc từ chữ đến dấu chấm phẩy ở vị trí nào trên văn bản. Đầu ông cứ văng vẳng từng đoạn gạch đỏ:

“Chúng tôi xin gửi về cấp trên một tin tức cực kỳ nghiêm trọng. Các sở Ngoại vụ nước Đại Nan hiện nay đang làm việc suốt ngày đêm. Cơ quan luôn sáng đèn và các nhân viên hầu như chỉ ăn bánh mỳ batê để làm việc liên tục. Nhờ dúi cái phong bì cho lão bảo vệ chúng tôi biết được họ đang xét duyệt các hồ sơ nhập tịch cho công dân nước ngoài. Ban đầu, chúng tôi chỉ cười khẩy. Chắc là họ đang nhập tịch cho mấy anh cầu thủ từ nước Bờ-na-na hay Hồng-Xiêm gì đó. Cái quốc gia hám thành tích này… Thế nhưng, bằng sự thận trọng nghề nghiệp bẩm sinh, chúng tôi tìm ra sự thật không phải như vậy. Người làm đơn nhập tịch là các doanh nhân, các chuyên viên, các kỹ sư của các tập đoàn lớn từ các quốc gia giàu có như Nhật, Đức, Hàn Quốc và không ít công dân nước ta. Mặc dù Luật quốc tịch nước này về cơ bản chỉ chấp nhận một quốc tịch, nhưng những người này sẵn sàng từ bỏ quốc tịch cũ, gạt nước mắt mà đi tìm quê hương mới”

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thậm trí gặp phải nguy hiểm và tốn không ít chi phí (xin xem bản phụ lục kèm theo), chúng tôi mới lần ra được nguyên nhân. Đất nước này bắt đầu nổi tiếng khi một quốc gia đối tác đã xử 4 công dân của họ đã hối lộ một quan chức sở tại. Quan chức này được chỉ mặt đặt tên hẳn hoi, tên là Khuyềnh Văn Tượng. Số tiền hối lộ cũng được ghi rõ. Tuy nhiên, do sơ suất, hôm đưa tiền bốn người này không tổ chức quay phim chụp ảnh ghi lại rõ ràng, thậm chí đến biên bản giao tiền hối lộ cũng không làm. Vậy nên bên nước Đại Nan, vốn trọng chứng hơn trọng cung, tuyên bố rằng chưa có bằng chứng cụ thể nào cả, ông Tượng cứ yên tâm mà công tác. Thật tuyệt vời, thật là một kết luận thấu tình đạt lý. Chính từ vụ việc này, cả thế giới biết đến một miền đất hứa cho làm ăn kinh tế. Mà từ kinh tế sẽ liên quan đủ thứ như văn hoá, nghệ thuật, giáo dục…vv.. Các nhân tài, tuấn kiệt từ khắp năm châu bốn bể reo lên vì biết tin, ngay lập tức vừa chạy vừa vấp ngã ra internet download mẫu đơn xin nhập quốc tịch nước này.”

“Ngay lập tức chính sách nhập tịch đã có tác dụng. Một nhà khoa học mới nhập tịch của nước này vừa tuyên bố: Đã lai tạo thành công một giống sinh vật mới, hoàn toàn chưa có trên thế giới. Sinh vật này có đầu là của loài Khủng long, đuôi là của loài Thạch sùng. Ban đầu, số lượng sinh vật lạ này cực kỳ hạn chế, chỉ để dành tặng cho những quan toà xử có thành không, xử khủng long thành thạch sùng. Các vị quan toà có thể bán, sang nhượng sinh vật lạ với giá bao nhiêu triệu đô tuỳ thích”

“Chúng tôi khẩn thiết mong Kỳ Huê chúng ta sẽ có chính sách chuyển dòng chảy chất xám quay lại nước mình, nếu không, chúng tôi thiển nghĩ vài năm nữa, chúng ta đến cháo loãng cũng chẳng có mà húp. Ngôn bất tận ý, thậm nguy…”

Dấu ba chấm cuối cùng bản báo cáo uốn mình thành dấu chấm hỏi khủng khiếp trong đầu vị tổng thống trẻ. Ông đọc sách nhớ rằng, hai thế kỷ trước, có một ông vua nước khác, không chống được việc nước mất triều tan, đã tự tay viết một bản kiểm điểm lên đá gọi là Khiêm Cung Ký, nhận lỗi trước tiên tổ và đất nước. Xét một khía cạnh nào đó, đấy cũng là việc làm dũng cảm. Bất giác, ông tổng thống trẻ với tay xem quyển niên giám điện thoại, mục nghề thủ công đục đá.

Dứt khoát có thằng tham ô

Kinh thành nước Đại Nan năm nay lụt to. Thói thường, lụt do vỡ đê. Nhưng năm nay đê con sông Mẹ tuy chỉ run rẩy không vỡ mà nước từ trên trời đổ xuống. Không hiểu nước từ những đẩu những đâu cứ sầm sập trút đầy kinh thành, biến kinh thành ra biển cả. Một biển cả kinh hoàng rác rến, túi nilon, có cả bao cao su trôi bồng bềnh. Bách tính lầm than kêu khóc vì không có lương thực, sỹ tử nhai mỳ tôm sống qua ngày, việc canh cửi đình trệ giữa lúc khó khăn đói kém.

Thế rồi cơn lụt cũng qua đi. Nhưng ôi thôi, hoa màu mất hết, đường xá tan hoang, quả là thảm cảnh. Lòng người bắt đầu lao xao. Người ta hỏi nhau hay là Giời phạt. Có phải vì đức vua chưa giảm nhẹ thuế khoá lao dịch; Hay là tình hình hối lộ thì công khai, án xử chưa công minh, chức lệnh làm bừa nhiễu hại dân chúng; Hay là việc thổ mộc xây dựng cung điện tốn kém, kẻ tiểu nhân được tiến dùng, người quân tử về qui ẩn; Hay là…hay là…

Trước lời đồn đại cứ lan truyền nơi đầu đường cuối bãi như thế, nhà vua biết mình phải làm gì. Không thể đổ lỗi cho Giời. Vua là thiên tử, là con Giời. Con đổ tiệt lỗi cho cha phỏng có là con có hiếu. Làm con đã bất hiếu sao trị được nước, an được dân. Phải có một nguyên nhân gì đó. Tại sao nước rơi xuống không chảy đi nhỉ, không thoát đi đâu. Thoát nước chậm thế nhỉ. À! phải rồi. Nhà vua suýt bật kêu Ơ rê ka mà bật nhảy khỏi bồn tắm. Ngài nhanh chóng gọi quan khâm sai đại thần tới “Thanh tra Ban quản lý thoát nước cho trẫm”.

Thói thường, khi quan thanh tra đến một nơi nào đó, nơi ấy xôn xao hẳn lên. Các viên chức mặt mũi xanh xao, run như cầy sấy. Các quan đầu chòm phải lo tiếp đãi nồng hậu, cảm tạ rối rít. Chẳng thế mà dân gian có câu: “Thanh tra thanh mẹ thanh gì/ Đưa cái phong bì là lại thanh-kiu”. Ấy vậy mà ngày quan thanh tra đến, ban quản lý vẫn lặng như tờ, lèo tèo vài quan viên đón tiếp có phần hờ hững. Quan thanh tra bực lắm, yêu cầu tra xét kỹ càng, lục tung công văn giấy tờ xem xét. Mấy tuần trôi qua, mặc dù đã gắng gỏi chẳng kể vất vả ngày đêm, quan thanh tra cũng chẳng tìm được điều gì khuất tất. Cực chẳng đã, quan cho gọi viên quan quản lý dự án đến tra xét:

- Ta đã kiểm tra toàn bộ tàng thư của quý ban mà chưa thấy điều gì. Nhưng thôi, việc giấy má thật là dức đầu. Ta sẽ trực tiếp hỏi ông một số vấn đề ?

Quan dự án đáp với vẻ hờ hững, mép hơi nhếch lên:

- Bẩm ngài cứ tự nhiên.

- Tại sao dự án tốn kém vô vàn ngân lượng, mà ngân lượng phải đi vay của ngoại quốc, mà chậm chạp lề mề, không tiêu thoát nổi nước là sao ?

- Bẩm chúng tôi làm theo đúng quy trình đấy chứ

- Nói rõ ta nghe ?

- Ban đầu chúng tôi phải nghiên cứu phương án tiền khả thi. Sau đó căn cứ vào quy hoạch kinh thành mà mà trình lên phương án.

- Đúng đúng, ông làm thế là đúng

- Sau đó chúng tôi chờ trên phê duyệt. Khi được phê duyệt chúng tôi làm tiếp phương án khả thi, rồi lại chờ phê duyệt. Phương án khả thi có rồi chúng tôi bắt tay vào thiết kế, rồi lại duyệt thiết kế. Thiết kế duyệt rồi chúng tôi lại lên dự toán rồi chờ duyệt dự toán. Dự toán được duyệt rồi chúng tôi lại…

- Thôi thôi, dài dòng thế, cứ cho là thế, đến lúc có tiền có thiết kế và đầy đủ các thứ các ông đã làm gì

- Bẩm, chúng tôi lên phương án đấu thầu rồi chờ duyệt phương án. Được duyệt phương án đấu thầu rồi chúng tôi nhanh chóng mời các nhà thầu, đệ trình danh sách chờ duyệt…

- Dài dòng thế. Ừ thì coi như có nhà thầu rồi đi, các ông làm gì tiếp ?

- Bẩm, chúng tôi lên phương án giải phóng mặt bằng và trình quan trên xét duyệt. Khi đã có…

- Thôi đủ rồi, thế tổng cộng thời gian hết bao lâu ?

- Bẩm, chỉ mất 10 năm

- Hả, thế khi đã đủ hết thì thi công xong ngay chứ ?

- Bẩm, không

- Ô hay, ông trêu ta ư ?

- Hạ quan muôn phần không dám. Vì sau 10 năm, kinh thành lại mở rộng về phía tây, trước đây mở theo hướng bắc, thế nên lại phải điều chỉnh, lại chờ phê duyệt tiếp…

- Đủ rồi, ông làm đầu óc ta bấn loạn lên rồi. Thế tại sao lại chia nhiều giai đoạn, các ông đã làm gì trong từng giai đoạn ?

- Bẩm, giai đoạn 1 chúng tôi cho nạo vét kênh mương, lắp trạm bơm, đặt ống cống ngầm. Mặc dù ống cống còn nhỏ nhưng kinh thành không thể một ngày không tiêu thoát nên vẫn phải làm.

- Ừ, thế giai đoạn tiếp theo nữa ?

- Dạ cũng nạo vét kênh mương nhưng nạo sâu thêm một chút. Cũng đặt ống cống nhưng ống to hơn một chút. Cúng lắp trạm bơm nhưng to hơn một chút

- Đặt cạnh ống cũ à ? Trạm cạnh trạm cũ à ?

- Bẩm không, như thế thật thiếu đồng bộ, chúng tôi đào bỏ ống cũ đi.

- Thế rồi sao ? – Quan thanh tra nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến lửa

- Rồi giai đoạn 3, chúng tôi lại nạo, lại đào, lại đặt, lại dỡ, lại lắp…

- Ối Giời ơi…

Quan thanh
tra nghe đến đây thì toát mồ hôi toàn thân, bất giác phải gió lạnh mà ngã lăn đùng ra đất. Ngài được khênh về nhà, nằm đắp chăn rên hừ hừ. Ngài không biết phải tấu trình lên đức vua thế nào. Phải tìm ra chỗ nào thất thoát ngân khố chứ?!

Nghe đồn đến hôm nay quan đã khỏi bệnh. Ban quản lý dự án vừa tìm ra một kẻ tham ô. Lão già này nguyên là bảo vệ nhiệm sở. Hắn cả gan ăn cắp hơn chục ký lô giấy về bán giấy vụn. Đã vậy còn táo tợn khai rằng: Công văn giấy tờ của sở trong nhà kho nhiều quá, trật cứng, bật tung cả cánh cửa nhà kho. Lão thấy phí nên lấy một ít đem bán giấy vụn. Quan thanh tra đại thần thở phào trút gánh ngàn cân. Phải thế chứ. Dứt khoát có thằng tham ô.

Nô nức đi thi

Chào mừng một số năm ngày giải phóng thủ đô

Chào mừng một số năm ngày giải phóng các thứ

Mừng Hà Lội mới sắp biết lẫy

Nhân sự kiện ngập lụt hoành tráng nhất kể từ nhiều và rất nhiều năm qua.

Ban tổ chức thông báo: Tổ chức cuộc thi Gãi ghẻ toàn thành 2008, sau đây gọi ngắn gọn là Gãi ghẻ 08.

Thể lệ:

1. Đối tượng tham gia:

Mọi công dân Hà Lội, nam phụ lão ấu, có ghẻ ít hoặc nhiều, chỗ kín hoặc không kín.

Không phân biệt ghẻ Tô Lịch, ghẻ Kim Ngưu hay ghẻ phường, ghẻ cụm dân cư.

Không giới hạn vòng ngực, chiều cao, cân nặng, đau dạ dày hoặc không đau, miễn là có ghẻ.

2. Nội dung thi:

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu cho gãi ghẻ vẫn người thủ đô

Nét duyên dáng của người Tràng An không chỉ thể hiện qua lời ăn tiếng nói, nếp sống thanh lịch thường ngày mà còn phải thể hiện ở những động tác tế nhị nhất: gãi ghẻ. Cho dù ghẻ kẽ chân, ghẻ bắp chân, ghẻ đùi, ghẻ…phía trên hay ghẻ bất kỳ chỗ nào, ta cũng phải tìm cách gãi cho nghệ thuật. Các thí sinh tham gia phải thể hiện:

- Vừa gãi ghẻ vừa hát hoặc ngâm thơ. Ví dụ vừa gãi ghẻ vừa hát:

Lụt vì dân cứ ỷ quan

Ghẻ là diễn tập có làm sao đâu

- Có thể gãi song-ghẻ, tam-ghẻ, tốp-ghẻ. Tuy nhiên, chỉ gãi chân tay (tứ chi), gãi vùng ven, cấm tuyệt đối gãi những chỗ nhạy cảm hoặc quá khó gãi, cho dù rất ngứa. Ví dụ, ngứa mồm, ngứa máu, ngứa mắt… cấm gãi.

- Ưu tiên những hình thức dự thi sáng tạo như: Tam đại đồng ghẻ, Khu phố ghẻ, Hội khuyến ghẻ..vv..

3. Chấm giải và cơ cấu giải thưởng

Ban giám khảo gồm:

- Các nghệ sỹ múa thuộc biên chế Sở xây dựng, sở quy hoạch đô thị, ngành cấp thoát nước

- Các hoạ sỹ thuộc bộ Y tế, Khoa học công nghệ…

- Các nhân sỹ trí thức sót lại sau đại hồng thuỷ chưa….ghẻ

Giải thưởng:

Một hệ thống các giải thưởng do quần chúng không ghẻ tài trợ, giá trị thiết thực (bao gồm cả chậu nhựa, DEP, ASA…)

Đặc biệt, thí sinh đoạt giải có thể đấm, đá, đạp, chửi, nhổ…(động từ một âm tiết) bọn ăn nhiều trách nhiệm ít, góp phần to lớn vào công cuộc lây ghẻ toàn dân.

Lược ghi: Lê Tê

Ban chém gió

Thông tấn xã vỉa hè

(Ảnh chôm nhà Tắc Kè)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.